"Sanh vi tướng, tử vi thần" (SVTTVT): Mừng đấy, lo đấy!

SVTTVT là kịch bản "Hát bội thể nghiệm" do Nhà hát Hát bội TPHCM thực hiện mà khán giả mục tiêu là du khách. Kịch bản này hoàn toàn không có lời thoại, ca xướng mà sử dụng các điệu bộ của Hát Bội; phần âm nhạc cũng có phần làm mới và kết hợp thêm hiệu ứng sân khấu. Mình đã coi trọn kịch bản này và có mấy lời muốn thưa sau đây.


Đầu tiên, mình ghi nhận công sức của tập thể cô chú diễn viên Hát bội và ekip đã thực hiện "sản phẩm" này. Nói là "sản phẩm" vì trước show diễn, khán giả có thể trải nghiệm mặc thử trang phục hát bội, xem diễn viên vẽ mặt trực tiếp, thưởng thức dàn nhạc cổ hay các nội dung triển lãm về hát bội. Bên cạnh đó là công sức luyện tập và biểu diễn của các cô chú diễn viên; nhìn ai cũng nhiệt tình và "cháy" hết mình với các vai diễn mình thấy mừng vì cô chú còn "bám" nghề hát để đến ngày hát bội tập tành "mần" du lịch. Mình cũng mừng vì sau nhiều năm dài yên ắng, hát bội đã được quan tâm và có những sự biến chuyển cho phù hợp với thời đại. Tóm lại là mình rất trân trọng những nỗ lực này.


Tuy vậy, chỉ bàn riêng về kịch bản SVTTVV thì mình không cho rằng đó là "Hát bội thể nghiệm", mà nên gọi là "Show diễn có sử dụng chất liệu hát bội" bởi các lẽ sau:


1. Thứ nhất, toàn bộ kịch bản SVTTVT không hề có lời thoại hay ca xướng với lý do sử dụng các điệu bộ mang tính ước lệ tượng trưng để giới thiệu về hát bội. Riêng cái tên "Hát bội" đã bao có chữ "hát" thì làm sao mà thiếu đi bạch, thán, xướng, hát khách, nói lối? Thiếu đi phần "ca" này điệu bộ dù hay mấy vẫn cứ thấy thiếu thiếu và đây là nguyên nhân chính khiến mình không muốn gọi SVTTVT là "Hát bội thể nghiệm".


Chúng ta không nên e dè hay sợ hãi với ngôn ngữ và cách hát đặc biệt của hát bội. Bởi lẽ hát bội đẹp và độc đáo cũng vì cách nói có thủ có vĩ (có đầu có đuôi), có vần có vè, có quy tắc của nó. Nếu là du khách nước ngoài, lại càng phải cho họ nghe thanh âm của tiếng nước Nam và biết đâu đấy có người mê quá mà đi học tiếng nước mình? Vậy nên hãy mạnh dạn đưa phần ca vào kịch bản này, thay vì chỉ sử dụng các động tác múa, trình thức sân khấu và điệu bộ hát bội không thôi. Phần ca có thể ít, mang tính chất gợi mở, giới thiệu nhưng nhứt định phải có. Hát bội mà hổng có bạch, xướng, nói lối,... cứ như mình nấu ăn không nêm muối vậy.

(Không biết có phải do mình tưởng tượng không chứ có mấy lúc mình cảm giác như các cô chú diễn viên "ngứa miệng" ưa hát lắm mà hổng có tuồng hát vậy á).


2. Thứ hai, âm nhạc của SVTTVT rất mượt mà để dẫn dắt câu chuyện nhưng lại không đậm đà âm nhạc hát bội. Dẫu rằng có ban nhạc "sống" với đầy đủ nhạc cụ thì SVTTVT vẫn sử dụng nhạc thâu sẵn, lại là nhạc sáng tác hiện đại nên phần nhạc hát bội chưa được "khoe" hết mức. 60 phút coi mình chỉ đếm được 2-3 lần nghe bài khách của hát bội. Có những đoạn gây cấn cần diễn tả xung đột thiệt ra không nhứt thiết phải xài nhậc sẵn mà hoàn toàn chỉ cần trống để mô tả thôi cũng được. Cái hay của âm nhạc hát bội là bộ gõ, tiếng kèn đưa hơi và rất nhiều khoảng "trống" để diễn viên thi triển kỹ thuật cũng như khán giả có thể tưởng tượng. Sân khấu hát bội vốn tượng trưng và ước lệ, nên âm nhạc do đó mà không cần cố gắng "tả thực".


Tuy vậy, mình vẫn ủng hộ việc dùng soudtrack cho một số chi tiết đặc biệt như sóng biển, ngựa hí, gió bão, vv vì mấy thứ này là tiểu tiết thôi; quan trọng là phải giữ được phần "hồn" của âm nhạc hát bội, tránh tình trạng khán giả nghe xong không biết nó là nhạc mới, nhạc cải lương hay nhạc phim.


3. Thứ ba, nội dung của SVTTVT lấy yêu nước làm đề tài trung tâm và mình nghĩ có một số chi tiết có thể giúp cho kịch bản này hay hơn. Vốn dĩ yêu nước đã là đề tài quen thuộc trong hát bội và nhiều tuồng có motif hoặc chi tiết có thể sử dụng được. Góp ý của mình cho phần kịch bản như sau:


- SVTTVT chọn bối cảnh nước ta khá chung chung, nhìn tổng thể là muốn thể hiện tinh thần bất khuất quật cường và nhân dân được phò trợ bởi các thể lực siêu nhiên - hay có thể hiểu là hồn thiêng, anh linh của đất nước. Tuy vậy, chi tiết thần linh có phần bị "lạm dụng" khi mà việc gì cũng phải có thần chỉ biểu cho mới làm được (lấy kiếm thần, tìm ra xác người thân, giết giặc, vv). Đành rằng thần linh là một yếu tố kỳ ảo có thể giúp hợp lý hóa và làm đẹp cho câu chuyện, nhưng lạm dụng quá làm mình có cảm giác các nhơn vật chính kỳ thực không có tài mà được "chọn" nên giỏi vậy. Ví dụ như ông tương phải có hồn mẹ dẫn ra biển, có thần trao kiếm mới đi đánh giặc chớ hổng phải tại ổng văn ôn võ luyện, dùi mài binh pháp để ra giúp nước.


- Nhiều motif bị trùng lặp như người phụ nữ hy sinh, hiển linh về phò trợ cho người đàn ông chưa tìm ra cách, thần linh hỗ trợ,... Trong văn chương có biện pháp tu từ nghệ thuật gọi là "điệp", nhưng nếu làm trật thì gọi là "lặp". Ở đây là đang lặp motif chứ không phải điệp; điệp xuất hiện trong đoạn người phụ nữ hy sinh rồi đòi đầu, phải lắp qua trái, qua phải rồi mới lắp đúng lên cổ (Chi tiết này có lẽ lấy cảm hứng từ đoạn Ôn Đình chém Tá).


- Kịch bản thiếu "đất" cho hát bội thể hiện điệu bộ, vũ đạo thành ra các điệu bộ cứ lặp đi lặp lại là cầu, ký, nhắc chân, tẩu mã đơn giản. Điểm sáng nhứt của vũ đạo có lẽ là cảnh người thanh niên đi thuyền thúng vượt biển; cái "thúng" (thiệt sự là rổ) nhỏ vậy mà ảnh múa lắt léo qua lại rất giỏi. Giả dụ như nếu đã có ý định cho nhân vật nữ hy sinh khi ra trận, hoàn toàn có thể tạo các chi tiết "điềm gở" trước đó ví dụ như dắt ngựa ngựa không chạy, ngã ngựa (như Phàn Định Công ngã ngựa) chẳng hạn? Chu cha ơi, trốc mã đẹp hay bắt được điệu bộ trị con ngựa chứng cũng đã lắm, đẹp mắt nữa.


- À, kịch bản có thể lồng thêm vài cảnh Xây chầu - Đại bội hoặc trích đoạn nào đó kinh điển vào cũng được; lồng vào đoạn mở đầu: cảnh bình yên của đất nước khi chưa có ngoại xâm, cả làng rủ nhau đi coi hát.


4. Thứ tư, vũ đạo và điệu bộ của SVTTVT chưa đủ nhiều, chưa đủ "đã" cho một đứa mê hát bội như mình. Mình cũng thử tưởng tượng nếu mình là một du khách không nói tiếng Việt thì khi coi xong SVTTVT chắc sẽ hiểu lầm máy điệu bộ là động tác...múa minh họa vậy thôi. Nguyên nhân mình có nói ở trên đó là do kịch bản thiếu đất "dụng võ", và cũng có thể sợ du khách không hiểu được hoặc cũng có thể do....trang phục nên nhìn điệu bộ không được chắc, khỏe?


5. Thứ năm, trang phục (như đã nói ở trên) của vở này bị...mềm quá, ý mình là chất liệu rũ quá trong khi tuồng có nhiều đào võ, kép võ. Mình quen với những bộ giáp nam, giáp nữ có lông trĩ giắt trên đầu, quen với đôi hài đôi hia mà chỉ cần đóng bộ giáp lên người thôi đã thấy hào khí ngút ngàn rồi. Trang phục, y quan cũng là một nét độc đáo của hát bội, cớ sao chỉ sử dụng quần áo đời thường? Có một số anh kép võ hơi rọm người nhứt định phải đóng giáp mới thấy khí chất con nhà võ, chứ bận nguyên bộ áo vải trắng lên cầm kiếm múa thiệt.... không sướng.


Tóm lại, SVTTVT ngoài mục đích thu hút du khách thì vẫn có tiềm năng đưa vào các trường học để gợi mở, giới thiệu về hát bội. Tuy nhiên, với các lý do nêu trên, mình vẫn giữ quan điểm không gọi đây là "hát bội thể nghiệm" và không phải cứ nhân danh "đương đại", "khán giả trẻ" hay "du khách" mà làm biến tướng, mất giá hát bội. Cái cần thiết ở đây không chỉ là hiểu nghề, chắc nghề mà còn là sự tự tin - tin rằng hát bội nước mình đủ hay, đủ đẹp để thu hút mà không cần phải tự đơn giản hóa mình đi. Dĩ nhiên việc giảm thời lượng cho ngắn hơn hồi xưa là hợp lý, hay thêm hiệu ứng ánh sáng, phông nền cũng là ý tưởng hay nhưng quan trọng vẫn là mình phải biết chuẩn mực của nghề ở đâu.


Từ một khán giả trẻ yêu hát bội.

Lục Nhi, 02/10/2019


Đọc thêm về lý do vì sao hát bội nên tự tin là hát bội: https://www.facebook.com/pg/culturaldiscourse/photos/?tab=album&album_id=2217467641667734

Sự kiện đã diễn ra